Sunday, 2024-05-19, 2:56 PM
Welcome Guest | RSS


VIPASSANA BUDDHIST TEMPLE

          Meditation & Buddhist Center

Blog

Main » 2015 » October » 5 » BỨC THƯ MARA
1:08 PM
BỨC THƯ MARA

BỨC THƯ  MARA
(Nguyên Tác:  “Mara's Letters” của Puṇṇadhammo)

Ở một thế giới nọ, có một khu công viên rất tráng lệ, hùng vĩ và đẹp nhất trong số các kỳ quan của thế gian trên vũ trụ này. Những thiếu nữ, thanh nam yêu kiều, mỹ lệ vô tư đi dạo qua những khu vườn với muôn sắc màu hoa lá. Có những chiếc lá bằng vàng, bằng ngọc kêu leng keng khi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tạo nên những nốt nhạc thần tiên. Các loài chim tuyệt đẹp cùng các loài bướm muôn màu đang bay qua bay lại dưới những tàn cây mát dịu.
Giữa khu thần tiên ấy có một ngọn đồi xinh đẹp, trên đó là một lâu đài cổ kính to cao và hùng vĩ, một cấu trúc kỳ diệu của tháp xoắn và lan can với những hoa văn phức tạp. Những bức tường thành bằng ngọc màu xanh, màu trắng được trang trí bằng các viên ngọc bích óng ánh. Đường đi bằng ngọc, bằng đá quý, chung quanh lát vàng, giác bạc. Trang trí cho những cột đèn to lớn là những hạt kim cương nhiều màu sắc trong một mái che bằng các loại đủ thứ màu.
Trong cái tháp cao nhất và xinh đẹp đó có một căn phòng lớn và trang nhã, có thể gọi là một văn phòng, được thiết kế đầy mỹ thuật. Một cái bàn lớn bằng gỗ quý hiếm có các hoa văn được ghép một cách tuyệt đẹp, sang trọng. Ngồi đằng sau, trong chiếc ghế da sang trọng là một chàng trung niên to cao, có khuôn mặt rất đẹp trai, quyến rủ. Chàng vận một bộ trang phục quý phái và trang nhã, kiểu cách cổ điển nhưng không thiếu nét thời trang hiện đại. Chàng ta có một phong cách tự tại và thanh lịch. Bên cạnh đó là một thiếu nữ với vẻ đẹp của một nàng tiên đang ngồi thấp hơn để trau chuốt móng tay, móng chân cho chàng. Đối diện gần đó là một kiều nữ tuyệt đẹp với Ipad trên tay như đang chờ ghi chép.
Người đàn ông quay đầu nhìn về phía cửa kính lớn gần bàn làm việc, đôi mắt long lanh có thể nhìn xa vạn dặm. Ông ta nhìn xuống khu vườn bên dưới, ở đó, các thanh thiếu nữ đẹp như tiên đang nô đùa, ca hát, thật là một cảnh tượng đáng yêu! Nở một nụ cười mãn nguyện, Mara thốt lên có vẻ hài lòng: “Ôi, các con ta chỉ biết nô đùa!”
Quay sang nàng tiên nữ yêu kiều, tiên nữ thư ký, Mara nói: “Chút xíu nữa, ta muốn thảo một bức thư, nhưng giờ thì em hãy đi làm cho ta một tách cafe. Trong khi chờ đợi, ta sẽ quán sát đế quốc của ta.” Nàng tiên nữ “làm móng tay” hiểu ý bèn thu gọn đồ nghề và lui ra nhưng không quên nhìn ông hoàng của cõi dục giới bằng một nụ cười và một cái nháy mắt tinh nghịch. Nàng tiên nữ thư ký duyên dáng bước đi về phòng lễ tân làm cafe. Mara nhà ta không quên nhìn theo những bước đi quyến rủ với nụ cười mãn nguyện. Chàng ta nhìn đôi bàn tay đã được cắt tỉa cẩn thận của mình, rồi sau đó nhẹ nhàng di chuyển con chuột máy tính. Click – một khung hình to lớn liền xuất hiện trước mặt và bật sáng.  
    Đầu tiên, Mara kiểm tra các tầng trời khác nhau trong các cõi thống trị của mình. Thế giới của niềm vui dục giới, nơi các vị thần nam và nữ đang vui đùa trong các khu vườn mỹ lệ hay đang dạo chơi trong các cỗ xe trời. Họ đi từ bên này đến bên kia, từ lễ hội này đến lễ hội khác. Phục sức với những chiếc áo tuyệt đẹp và các vòng hoa cùng đồ trang sức lộng lẫy, họ đang say sưa với vẻ đẹp của mình. Các nhạc sĩ thiên cung say mê chơi các bản nhạc, những thiên nữ nhảy múa những điệu mê hồn. Họ say sưa ca múa liên tục tựa như thời gian không có ở đó. Thỉnh thoảng có một sinh vật biến mất – “Bụp”,  giống như một bóng đèn trang hoàng trên cây Noel bị đứt bóng. Phần lớn ít ai nhận biết, có một số hơi sửng sốt, tạm dừng trong giây lát nhưng rồi họ lại nhanh chóng vui chơi tiếp như chưa có gì xảy ra.
“A, những đức con của ta rất biết hưởng thụ! Tuy nhiên, một số khác lại không được vui chơi như những đứa này...” Click, cửa sổ màn hình hiển thị chúng sinh trong cõi súc sinh. Chúng đuổi nhau, săn bắt và ăn thịt nhau, chúng giao phối và sinh con. Có một số bị săn bắt, bị tra tấn, bị làm thịt, bị chết trong đói lạnh và đau đớn. Không gì lạ, Mara nhún vai, rồi màn hình thay đổi. Cảnh giới ma xuất hiện, mờ và u  tối. Những sinh vật di chuyển rên rỉ và than khóc, hình hài biến dạng thô xấu. Rất nhiều đứa bụng phình to mà cổ lại nhỏ xíu, một số giống như bộ xương, chúng lại đánh lẫn nhau, những đứa khác thì dị dạng, lê lết mày mò trong bóng tối, kêu than...
Hình ảnh lướt nhanh, cảnh địa ngục xuất hiện. Cảnh giới của lửa cháy và đau đớn. Thế giới của sự tàn ác và kinh dị không kể xiết. Những sinh vật bị đâm trên sắt nóng đỏ, thân hình bị chém chặt, một số bị quái thú săn bắt, ăn thịt. Có những đứa bị ném vào hố lửa, vào vạt dầu sôi. Có những đứa bị nướng trên lửa. Những tiếng kêu thét rợn người.
Miệng của ông Hoàng nhếch lên có vẻ ghê tởm cái khung cảnh vừa qua. Ông nhận cốc cà phê uống một cách điệu nghệ trong khi mắt vẫn không rời màn hình. Những chúng sinh bị quăng vào một hố than rực. Nàng tiên nữ thư ký cong đôi môi xinh đẹp nói với Ma vương: “Chàng ơi! Cảnh này khủng khiếp quá, không biết tại sao chàng lại giữ chỗ đó làm gì?” Cặp lông mày đen nhánh nhíu lên: “Trời ơi, nàng coi như thể nó là lỗi của ta không bằng! Địa ngục thật ra không phải là lãnh địa thích thú của ta. Ta cũng muốn tất cả những đứa con khốn khổ này có nhận thức đúng để sống tốt nhưng tụi nó thực hiện ác pháp theo sở thích của chúng thì ta có thể làm gì được nào? Thiên đường hay địa ngục, tất cả đó là chuyện riêng của chúng... hmm tuyệt vời, cà phê pha đúng gu của ta”. Nàng thư ký thốt lên: “Chàng xấu quá, hãy đổi sang kênh khác đi”. Hơi nhíu mày, Mara nhấn con chuột.
Nàng tiên nữ cười: “Oooh... thế giới con người, coi thú vị hơn, những con người nhỏ thó ngu si.” Mara hơi cau mày một chút và nghiên cứu các hình ảnh nhấp nháy. Đám đông vội vã di chuyển trên ga tàu điện ngầm. Một thành phố bụi bặm ô nhiễm. Con người lướt nhanh trên phố, cảnh kẹt xe bóp còi inh ỏi. Một nhóm thương gia đang thuyết phục cổ đông đầu tư cho công ty ma của mình. Một số gia đình thức xem truyền hình. Một số cô gái bán thân trên đường phố. Những người lính bắn giết nhau, những ngôi làng bị đốt cháy. Trong những quán bar, con người lắc lư cuồng nhiệt trong tiếng nhạc quỷ quái. Một nhóm ăn nhậu say sưa trên bàn thức ăn thừa thải. Rồi hình ảnh các đứa bé ăn xin. Một vị mục sư đang giảng về Thượng đế...
Mara từ tốn nhắp từng ngụm cà phê. “Rất tốt. Hầu hết các cảnh giới này là tốt và thực sự  là sở thích của ta, rất nhiểu kịch tính...” Trên màn hình, một ngôi làng hiện ra với những con đường đất, vài con gà chạy đây đó, con chó ghẻ lang thang. Một cậu bé dẫn con trâu bằng một sợi dây thừng xỏ qua mũi. Một nhóm đàn ông rảnh rỗi ngồi trong bóng râm của một cây xoài, hút thuốc lá nhâm nhi tiệc rượu...
“À, một chút khó chịu rồi đây... Có thể là một rò rỉ.” Xuất hiện một dòng người mặc áo choàng màu vàng đi chậm rãi, mắt nhìn xuống đàng trước. Một vài bà già và trẻ em cung kính đặt những vắt cơm nếp và thức ăn vào bát của các nhà sư.
“Rắc rối, phiền nhiễu đây... cũng may mới chỉ là dấu hiệu của sự thất thoát, ta còn nhìn thấy chúng. Nhưng nó cũng làm cho chúng ta phải bận rộn và cố gắng để ngăn chặn! Không thể để cho chúng thoát, một số đã thoát rồi. Chúng ta sẽ là gì khi luân hồi biến mất? À, đã đến lúc làm việc! Nàng hãy đến ngồi vào lòng ta để ghi chép những lời dặn dò gởi đến lãnh đạo các đoàn quân của ta…”

THƯ CỦA MARA GỞI CÁC SƯ ĐOÀN
Ở THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI
“ Nhiệt liệt gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả các sư trưởng và các binh lính của ta! Các ngươi đã biết, phần lớn chiến lược tổng thể của chúng ta dường như đã hoạt động một cách hiệu quả, trôi chảy và càng ngày càng tốt. Đám đông tù nhân đang đi lang thang vô tận trong cái sân chơi rộng lớn của chúng ta, Cái vòng luân hồi này. Chúng không biết gì đích thực là bản chất của chúng. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực không ngừng để duy trì sức mạnh và giam giữ chúng trong sự kiểm soát của mình. Không để một kẻ nào thoát. Cuộc chiến sôi động từ lúc chúng ta để thoát một kẻ địch nguy hiểm, một con cá rất thông minh bị sổng lưới...” Mara liếc nhìn về màn hình thế giới con người, Date: 2600 năm xuất hiện ở góc màn hình, dấu mốc ghi nhớ sự thất bại nặng nề mà từ đó thất thoát bắt đầu xảy ra. Một cơn đau nhói nơi tim. Mara cao giọng:
“Từ đó trở đi, chúng ta liên tục bị tổn thất vì chúng bắt chước theo sau. Nói đúng ra, ta có trách nhiệm về việc đó, ta hoàn toàn chấp nhận trách nhiệm về thảm họa đó. Nhưng tất cả các người đã được nghiên cứu lịch sử trong lớp đào tạo cơ bản, ta không cần phải đi qua nó một cách chi tiết; nhớ rằng ta đã cố gắng hết sức của ta. Chính các con gái của ta cũng đã tham gia và dùng hết tài nghệ để quyến rủ mà cũng vô dụng. Ngay cả những đội binh tinh nhuệ đặc nhiệm, khủng khiếp của ta - Mara rùng mình nhớ lại, đội quân khủng khiếp mà đôi khi ngay cả bản thân Mara cũng sợ - cũng không có tác dụng. Tệ hơn nữa, sau khi kẻ đó đã thấu hiểu bản chất thực sự các trò chơi của chúng ta thì ta không thể thuyết phục được người đó hãy giữ nó cho riêng mình, mặc dù có lúc ta nghĩ rằng, ta gần như đã làm được điều đó. Tuy nhiên, những gì xảy ra thì đã xảy ra, không thay đổi được nữa. Các ngươi biết tại sao rồi, nay ta nhắc lại vì kẻ đó hoàn toàn ly tham, biết rõ trò chơi của chúng ta. Từ đó, chúng ta tiếp tục thất thoát, mất đi sức mạnh. Cũng may là sự thất thoát không lớn hơn mà ngày càng ít đi cùng với thời gian. Rất khó để các con cá nhỏ của chúng ta tưởng tượng được rằng, chúng thực sự có một cuộc sống khác đang nằm bên ngoài cái lưới. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là chuyển hướng những suy nghĩ của chúng, làm chúng an lòng chỉ bơi lội trong lưới của chúng ta. Các ngươi đã trung thành, làm tốt công việc, nhưng chớ khinh suất. Nay ta rà soát lại các nhiệm vụ với các đạo quân. Chúng ta hãy lấy cơ hội này để xem xét lại các phòng ban của từng đội quân một.
1. Quân đoàn một - Tham Ái
Các ngươi xứng đáng với vinh dự là đội quân chủ lực yêu quý của ta. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ công việc của các ngươi thôi là đủ để giữ cho chúng sinh trong vòng kiểm soát. Năm sư đoàn “ngũ dục” đã làm rất tốt công việc gia tăng khoái lạc của 5 giác quan để chúng sinh tự nguyện hiến xác thân cho các ngươi. Nhưng chớ có dễ duôi xao lãng, luôn có sự nguy hiểm là chúng có thể nhận ra. Hãy thành thực mà thấy rằng những cảm giác thích thú qua các giác quan thì không bền vững và dễ chán. Các món đồ chơi do chúng ta tạo ra để hấp dẫn chúng thì không tồn tại lâu dài và dễ bị nhàm. Mặc dù chúng ta đã cố gắng phát minh ra những cái dường như tồn tại vĩnh viễn và luôn hấp dẫn nhưng điều đó không thể xảy ra. Tuy nhiên, may mắn là chúng ta đã luôn thay đổi làm cho chúng vẫn thích thú với những trò trẻ con đó.
Những gì ta nói có vẻ ngớ ngẩn, chủ quan nhưng hầu hết con người không suy nghĩ một cách cẩn thận. Họ chỉ thích những gì cảm thấy tốt mà không bao giờ quan tâm tới các hậu quả. Mưu đồ duy nhất của chúng ta là giữ cho tâm trí chúng chuyển hướng vào các giải trí. Chúng ta phải tiếp tục đổi mới các món cám dỗ, không nên sử dụng hoài các món cũ, dễ làm chúng chán. Mặc dù chúng ta có món tiêu chuẩn căn bản hiệu quả đó là tình dục và thức ăn – nhưng ngay cả những thứ này ta cũng phải tiếp tục biến đổi cho khác lạ. Các ngươi cũng vậy, hãy tạo các món âm thanh quyến rủ hơn, hương vị lạ hơn, hãy phát minh thêm…  
Cho đến nay, quân đội này của ta, các ngươi đã làm rất tốt! Thí dụ như quan hệ tình dục, món này là vũ khí chiến lược của chúng ta ở mọi thời đại. Thật là màn lừa đảo tuyệt vời! Các biến thể kỳ lạ đã làm chúng say mê điên cuồng! Hãy nhớ rằng không phải chỉ đơn thuần tình dục mà chúng ta còn phải sử dụng tất cả các phụ kiện đi kèm với nó - các thủ thuật tình cảm. May mắn thay, đã có đủ các công cụ thực hiện để giữ cho hết một kiếp của chúng. Nên nhớ chúng ta chỉ quan tâm giữ chúng trong kiếp hiện tại này thôi vì đây là cái kiếp quan trọng, thất thoát bắt nguồn là từ nơi này. Phải nói rằng gần đây, chúng ta đã có được thành công tuyệt vời trong lãnh vực này. Công nghệ mới là một tài sản. Các hình ảnh khiêu dâm màu sắc rực rỡ, video, phim ảnh kích dục, v.v... dễ dàng phân phối mọi nơi, mọi lúc, thậm chí không cần phải đi xa, đã có ngay qua Net. Mara chợt nghĩ, có lẽ ta nên mở một trang web riêng như vậy, mà thôi, chỉ dư thừa không cần thiết.
Các ngươi hãy sử dụng công nghệ cao để thi hành nhiệm vụ, biến chúng thành vũ khí đắc lực cho chúng ta. Hãy làm cho chúng luôn tìm cái mới lạ, như xe mới, máy nghe nhạc mới, điện thoại mới... Hãy tạo các sản phẩm gợi cảm, làm cho chúng khao khát những cái mới lạ. Điều này cũng đủ giam chúng hết kiếp này rồi. Và chúng sẽ tiếp tục quay trở về để tìm lại những gì đã từng có, đừng lo lắng! Chúng ta phải giữ chúng trong một trạng thái bận rộn làm việc để thỏa mãn cái mới lạ  - chúng làm việc nhiều thì sẽ có ít thời gian cho việc phản ánh bản thân, quan sát thân tâm.
Giáo lý của kẻ thù vĩ đại của chúng ta là một trở ngại nghiêm trọng cho dự án này. Kẻ thù của ta đã nhiều lần chỉ ra cho chúng về mối nguy hiểm vốn có trong ái dục, trong sự mong muốn qua các giác quan. Tuy nhiên, chúng ta, qua nhiều thế kỷ, đã có kinh nghiệm và rất thành công trong việc làm rối mù sự thật bằng nhiều “giáo lý cao siêu” do chúng ta phát minh ra, chúng sẽ khó mà tìm ra lối thoát. Có rất nhiều sĩ quan của chúng ta là các nhà truyền giáo, không chỉ đơn thuần làm yếu đi ý chí ly dục của chúng, mà còn làm cho chúng tự hào tuyên bố rằng: “Niềm đam mê ái dục chính là giác ngộ”! Tất nhiên có nhiều con cá rất thích mùi vị này! Nếu họ bắt đầu tự phản ánh hoặc tệ hơn là thực hành sự từ bỏ và thiền định thì các ngươi không được bỏ cuộc, phải nỗ lực hơn nữa và báo cáo ngay để ta thiết kế phương án đặc biệt cho từng đối tượng.
Khi mà chúng nhận ra được nguy hiểm của sự quyến rủ của ngũ dục là lúc chúng tìm cách ra khỏi quyền lực của chúng ta. Và một khi họ phát hiện ra rằng hạnh phúc thực sự của họ là không lệ thuộc vào các thủ đoạn gian trá của chúng ta thì họ có thể trốn thoát ngay lập tức, không bắt kịp. Chúng ta phải sử dụng tất cả các nguồn lực để đánh lạc hướng chúng. Mặc dù chúng có thể ngồi thiền lặng lẽ, tâm trí của chúng vẫn còn dễ dàng bị phân tâm trong một thời gian dài. Tưởng tượng là một điều tuyệt vời, khi độ chú tâm cao, chúng có thể hình dung và nắm giữ đối tượng, đặc biệt là đối tượng bất thiện, ngay lúc đó hãy nhảy vào làm chúng điên đảo.
Điều chúng ta không được để cho chúng làm là suy ngẫm về bản chất thực sự của cơ thể. Các ngươi sẽ nghĩ rằng, chỉ cần một chút thông minh cũng đã có thể nhìn thấy bản chất vốn dơ dáy và không ổn định của những cái bị thịt mà chúng đang kéo lê theo. Cái thân xác đó chúng phải thường xuyên tắm rửa và xức dầu thơm, nếu không thì chúng cũng không chịu được cái mùi của chúng! Nhưng chúng không thấy và không muốn nhìn thấy điều đó. Chúng ta chỉ đơn thuần là giữ cho chúng chỉ nhìn thấy các bộ phận khả ái, nhấn mạnh những chi tiết được xác định là “đẹp” ở chúng. Cách này cũng đủ. Và đừng quên phải luôn thì thầm nhắc nhở vào tai để chúng không quán tưởng về thân. Các ngươi biết ta nói gì, nghĩa là nhắc chúng rằng suy niệm về bất tịnh là “trái ngược tự nhiên, là phủ nhận cuộc sống, là căng thẳng, là áp lực”. Thật dễ dàng để thuyết phục họ bởi vì đó là những gì họ muốn nghe. Hãy làm họ tưởng rằng, họ có thể có những cái bánh như  mong muốn và có thể ăn chúng – đó là lúc chúng ta không phải lo lắng nữa. Hãy để chúng hành thiền bao lâu cũng được -  miễn là chúng nghĩ rằng, không cần phải từ bỏ bất cứ điều gì. Bao lâu còn tưởng nhớ dục lạc thì chúng ta vẫn còn kiểm soát được.
Mara gập cánh tay của mình phía sau đầu và thở dài, tiếp tục suy nghĩ sáng tác những dòng chữ khác. Nàng thư ký, cảm thấy được nghỉ ngơi bèn trượt ra khỏi đùi của Mara và đi đến bên cửa sổ, tay cầm con chuột không dây.
  “Gee Mara, một đội quân có đủ chăng?” Với con chuột không dây, nàng dò thám các thần nam thần nữ khác trên màn hình và dừng mắt vào một cảnh vui đùa của một nhóm tiên. Nàng ta thốt lên: “Mara thật biết cách tổ chức vui chơi hưởng thụ!” Mara mỉm cười: “Cảm ơn lời khen của nàng, ta cũng đã có một số đội quân dự phòng khác”. Cảnh vui đùa hoan lạc ở các cảnh giới được trình chiếu tiếp. Sau một lúc, Mara bảo: “Nào, trở lại làm việc...”
2. Quân đoàn hai - Chán nản
Mara đọc tiếp: “Chào mừng đội quân thứ hai của ta, vũ khí chính là sự nhàm chán. Ta có lời chào và chúc mừng tới các chiến sĩ. Vai trò của các ngươi là phối hợp hành động với đội quân chủ lực đầu tiên. Cũng như vai trò của pháo binh làm suy yếu hệ thống phòng thủ để bộ binh tấn công, các ngươi cũng vậy. Chúng ta phải giữ chúng sinh trong một trạng thái không hài lòng với thực tế. Chán nản là trạng thái của sân. Nguồn cung cấp niềm vui cho các giác quan không đáp ứng nổi lòng mong muốn nên chúng phải chữa trị bằng cách tìm cái gì mới, lúc đó đội quân thứ nhất hoạt động và chúng lại thích thú với những gì chúng ta tạo ra.
Thật là màn tung hứng ngoạn mục! Chúng giống như con chuột bạch chạy trong lồng quay, thích thú, hăng say, có những lúc ngưng nghỉ nhưng để lấy sức rồi lại chạy tiếp. Bổn phận của các chiến sĩ là giữ chúng như vậy, chớ để chúng không chạy nữa. Khi có thời giờ suy nghĩ về cuộc đời, về bản thân thì chúng sẽ không chơi các trò chơi nữa. Dĩ nhiên là chúng ta không để chuyện đó xảy ra. Bí quyết ở đây là giữ cho chúng khỏi chú ý đến thời điểm hiện tại. Một khi chúng luôn sống trong hiện tại, ở đây và bây giờ, thì chúng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Gần đây chúng ta đã tạo ra, nuôi dưỡng và quản lý một môi trường xã hội náo động, không bình yên. Toàn bộ cuộc sống hiện đại của chúng ngày nay là vội vã và điên cuồng. Mọi thứ, từ âm nhạc, thời trang hay thực phẩm..., tất cả đều nhanh chóng thay đổi.  Truyền hình là một phát minh lớn của đội quân thứ nhất nhưng phát minh dụng cụ điều khiển từ xa (remote control) là một đóng góp tuyệt vời của đội quân thứ hai các ngươi, rất tốt khi các quân đoàn hoạt động nhịp nhàng với nhau.
Khoảng thời gian tập trung tâm ý của cả triệu triệu con người ngày nay ít một cách thảm hại! Chúng không thể ngồi yên được 15 phút mà theo dõi một chương trình. Quân đoàn này ngày càng làm rất tốt. Bây giờ đối với chúng, có một khoảnh khắc yên tĩnh là trái tự nhiên, là bệnh hoạn. Rất tốt, đó là những gì các ngươi phải làm. Hãy ca ngợi sự bận rộn, sự đổi mới, sự đấu tranh năng động ở mọi lãnh vực. Chúng chán đến nỗi không thể ở yên một mình được. Chán chường ở khắp mọi nơi. Hãy nhìn vào ánh mắt của chúng, lờ đờ như nhìn vào một nơi xa xôi nào đó. Thật đáng thương! Chúng không biết rằng chỉ cần biết sống trong giây phút hiện tại là không có chán nản. Chán nản không chịu nổi tình trạng hiện tại đến nỗi phải tự tử mà tái sanh vào cõi thấp hơn trong sân chơi của ta, hay tự hủy mình bằng các thứ kích thích như rượu bia, xì ke ma túy,… miễn là chúng ta giữ chúng tiếp tục bị mắc kẹt vào một trong hai cực đoan chiến lược là nhục dục và chán chường. Khi chúng đi gần vào Trung Đạo, thì lúc đó chúng ta phải nỗ lực gấp đôi! Hãy thì thầm thì vào tai của chúng. Đừng để chúng được yên. Lập đi lập lại trong tai chúng rằng: “Ở đây thực sự nhàm chán, hãy ra ngoài mà tận hưởng cuộc sống.” Đừng lo, lập đi lập lại nhiều lần một điều giả đối thì cuối cùng cũng thành “sự thật”! Đó là phát minh mà các con ta áp dụng khắp nơi.  
“Mara ơi, em khát nước. Chúng ta có thể nghỉ một lát không?” Nàng thư ký nhõng nhẹo.
“Tất cả chúng sanh ai cũng phải cần thực phẩm...” - nàng ta vừa nói vừa chế cho mình một tách cam lộ trong vắt hòa cùng mật hoa hương thơm ngào ngạt.
“Nào trở lại, chúng ta tiếp tục” Mara nói.
3. Quân đoàn ba  - Đói và Khát
Nhiệt liệt chào mừng các chiến sĩ hùng mạnh và khủng khiếp của ta! Chúc mừng! Phương pháp của các ngươi có thể thô bạo so với các phương pháp của Quân đoàn một yêu quý nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Các thèm khát các ngươi tạo thậm chí còn nguyên thủy hơn cái thèm khát của tình dục. Thèm khát tình dục chỉ là tưởng tượng, chúng nghĩ là chúng không thể sống mà không có nó, nhưng có ai chết đâu, có chết là do lạm dụng tình dục quá! Mara nghĩ: “Đúng là loài người, cái trò chơi trẻ con đó mà hiệu quả”. Mara nói tiếp, thực phẩm là thứ mà chúng thực sự cần phải có để duy trì thân thể.
Ta luôn nhớ rằng đó là công của các ngươi, đã thu hút được một loài, mà giờ gọi là loài người, tới đây. A! Bao lâu rồi nhỉ? Ta thấy như mới ngày nào, khi mà trái đất này chưa có loài người, các ngươi đã tạo ra một chất dinh dưỡng trên biển tựa như kem trên bánh. Và khi các chúng sinh ở cõi Quang Âm Thiên đến, các ngươi đã thì thầm và quyến rủ chúng nếm thử, từ đó, chúng đã định cư luôn ở đây và quên đi món ăn thiền định của mình. [* Dựa trên Thuyết vũ trụ được tìm thấy trong kinh Agganna (Kinh Trường Bộ số 27). Thuyết này mô tả con người phân cấp từ các thực thể giống như thần. Loài người phát sinh khi các thực thể đó nếm thử một dinh dưỡng chất nổi trên bề mặt của biển, làm cho cơ thể chuyển sang dạng vật chất thô nặng. Và đó là thủy tổ loài người]
    Bây giờ thì chúng ngốc ngếch xếp hàng chờ mua bánh mì kẹp thịt béo ngậy! Ha ha... Mara bật cười sảng khoái rồi nói tiếp:
Tất nhiên mục đích của của ta là không làm chúng chết đói mà là cảm thấy lúc nào cũng thiếu, thiếu chất bổ dưỡng nuôi thân. Sợ thiếu thốn thực phẩm làm chúng phải dành phần lớn thì giờ đi tìm kiếm thức ăn để nuôi thân và dự trữ. Có vậy ta mới kìm chế chúng được. Chúng phải tranh đấu nhau để kiếm ăn và với sự hỗ trợ của quân đoàn một, chúng đã tạo luân hồi. Luân hồi là lãnh địa của chúng ta. Kẻ thù lớn của chúng ta biết rõ điều này, do đó đã khuyên thiểu dục, nhất là các tu sĩ, phải biết tiết chế trong ăn uống. Chính vì vậy mà những ai học theo Gotama đều chỉ ăn một buổi. Do vậy, các ngươi phải cố gắng thì thầm với chúng, ăn như vậy yếu sức, ăn thêm cũng không ảnh hưởng gì cho việc hành thiền. Đặc biệt là gợi trong tâm trí các tu sĩ đó những món khoái khẩu, phải theo dõi kỹ coi những tu sĩ đó thích gì để gây chướng ngại, hoặc không được đáp ứng, hoặc quá đầy đủ. Lúc chúng không còn giữ được là lúc các nhóm quân khác của chúng ta sẽ thành công. Đặc biệt, khi đạo quân thứ hai tấn công thì các ngươi phải sẵn sàng hỗ trợ bằng cách cung ứng thức ăn kịp thời. Hãy nhớ rằng khi các tu sĩ thọ giới không dâm dục thì thức ăn là cái họ thường nghĩ tới. Và một điều nữa là các ngươi phải làm cho các tu sĩ khi ăn phải mất chánh niệm, nếu không thì rất nguy hiểm cho chúng ta. Nhưng ta thấy các ngươi làm rất tốt.
Mara ngưng một chút mắt hướng về phía trước, như “cảm nhận” được, màn hình lúc này xuất hiện hình ảnh của những người béo phì ở các nước khác nhau, hình ảnh các tu sĩ cười nói bên những bàn tiệc đầy thức ăn đủ màu sắc, đâu đó thoảng nghe tiếng nhạc êm đềm. Rồi hình ảnh những kẻ chết đói bên Phi châu. Một bên thì béo phì, một bên thì chết đói. Mara chợt nghĩ, cả hai trường hợp, chúng cũng đều bị ám ảnh bởi thức ăn, rất tốt. Cái ăn, cái đói sẽ giam giữ chúng. Tóm lại, thức ăn là vũ khí chiến lược của các ngươi, giữ chúng luôn bị ám ảnh về ăn, lệ thuộc vào thức ăn, như vậy chúng sẽ không còn nghĩ đến những thứ vượt ra ngoài cảnh giới của chúng ta. Mara có vẻ như hài lòng, xoay người trong ghế, mơ màng ngắm nhìn xung quanh văn phòng sang trọng của mình, nàng thư ký xinh đẹp của mình, và đôi bàn tay trau chuốt xinh đẹp. Ah! thật sung sướng khi làm Mara! Mara đọc tiếp.
4. Quân đoàn 4 – Khao khát.
Gởi lời chào và chúc mừng tới quân đoàn bận rộn của ta, Quân đoàn bốn. Quân đoàn này có ba sư đoàn đó là sư đoàn khát ái dục, khát hữu và khát không-hữu. Sư đoàn khát ái dục thì thuộc quyền chỉ huy của quân đoàn một nhưng sẽ có nhóm đặc biệt ở quân đoàn bốn chuyên về ý thức của kẻ thù mà ta gọi là Cục tâm lý tư tưởng. Các chiến sĩ đây đã được huấn luyện đặc biệt để làm ô nhiễm tâm ý, khao khát các cảnh khả ái của ý thức, chính vì vậy ta duy trì sư đoàn này ở đây. Ta sẽ gởi thông tin này tới quân đoàn một cho họ hay.
Nàng thư ký nói: “Chúng ta cần phải giải quyết vần đề dư thừa này không?”
Mara nghiêm mặt: “Tại sao? Tổ chức của ta mà phải cắt giảm ngân sách à! Trừ khi cõi ta bà này cạn kiệt. Em đừng có ngắt lời ta nữa. Ghi tiếp cho ta, đoạn nào đây?”
Sư đoàn thứ hai là khát hữu, đây là sư đoàn chủ lực chính trong quân đoàn 4. Chúng sanh có trong thế giới của ta là do công lao các ngươi. Nội dung chi tiết của quá trình này đã được giải thích bởi kẻ thù của chúng ta trong Thập nhị Duyên sinh, và bất đắc dĩ chúng ta phải thừa nhận tính chính xác và rõ ràng của tiến trình đó. Chúng ta không cần phải đi vào chi tiết ở đây, nếu cần, các ngươi có thể tham khảo các tài liệu liên quan. Ở đây, chúng ta chỉ xem xét các ý tưởng từ góc độ thực tế, chúng sinh trong quyền lực của chúng ta tồn tại bởi vì họ muốn như vậy, thèm khát hiện hữu trong thế giới ngũ dục. Hãy rõ ràng về điều này. Quy tắt cần biết là chúng không hiểu hiện hữu là gì hay những gì có nghĩa là sự tồn tại, thậm chí chúng không hoàn toàn tỉnh táo về cái khao khát này. Chính vì vậy mà chúng ta đã  làm rất tốt công việc này một cách ngấm ngầm xảo quyệt. Cơn thèm khát hiện hữu không những được biểu hiện đơn giản qua hình thức tham sống, sợ chết mà còn là sự tham muốn cái này cái kia. Thí dụ muốn được yêu thương, muốn được giàu có, được khỏe mạnh, được thành ca sĩ nổi tiếng, được làm tổng thống Hoa Kỳ... Mara chợt nghĩ người nào lên làm tổng thống Mỹ cũng già trước tuổi, giảm tuổi thọ, thần kinh suy yếu, vậy mà ai cũng muốn làm tổng thống Mỹ! Ôi, những đức con của ta! Mara mỉm cười nói tiếp.
Các ngươi nên tấn công theo hai hướng. Cách nào cũng tốt miễn nó có thể làm cho sự ham muốn của chúng được liên tục. Chúng ta đã làm khá tốt vấn đề này trong thời gian gần đây. Khả năng của chúng ta sẽ bị hạn chế khi sự phân công trong xã hội được rõ ràng và ổn định. Nhưng xã hội bây giờ là tự do phóng túng và gần như hoàn toàn hỗn loạn.  Chưa hẳn là tốt khi được “tự do”- tự do đến nỗi ai cũng muốn làm chủ thế giới! Hầu hết trong số chúng sẽ không bao giờ là ngôi sao âm nhạc, là tổng thống hoặc bất kỳ là những gì vô lý khác nhưng sẽ không thành vấn đề, cứ tạo cho chúng khao khát. Bổn phận của chúng ta là giữ chúng trong các giấc mơ khao khát mà quên đi giây phút hiện tại. Nhớ khi mà chúng có vẻ vô vọng thì nhắc nhở chúng đi mua vé xổ số!
Đôi khi, một số trong chúng thực sự làm chúng ta ngạc nhiên khi đạt được một cái gì đó, lúc này thì chúng ta phải nâng cao sự ham muốn của chúng lên, ván bài này ta chưa bao giờ thua khi mà chúng còn ham muốn. Tiền cược của ta là vô tận. Nếu một trong số họ được trở thành Tổng thống, thì hãy làm cho kẻ đó mong muốn được là một tổng thống vĩ đại thống trị toàn cầu. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của chúng ta, họ thỉnh thoảng vẫn có thể đến gần sự an tịnh, ngay cả trong những hoàn cảnh khá khiêm tốn và bình thường. Điều này rất nguy hiểm. Trong trường hợp đó phải xem xét kế hoạch B, kéo họ lại gần với gốc rễ của tham ái, muốn hiện hữu, bình yên và trường tồn.
Ở đây, nguyên tắc “vũ khí” của chúng ta là quan niệm trường tồn bất biến. Hãy nói với chúng: “Bạn làm gì chết, hãy thường mơ ước và cố gắng hiện thực các giấc mơ, nó sẽ mang lại danh tiếng và sự quý mến cho bạn...”  Đừng để chúng nghĩ về cái chết, về vô thường, điều này chúng ta thực hành không khó vì không ai nghĩ là mình sẽ chết mặc dù luôn nhìn thấy cái chết xung quanh. Chúng dốc sức vào việc kéo dài sắc đẹp, sự sống, lao mình tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử,... chính những điều này đã đem lại thành công to lớn cho những dự án của chúng ta.
Nhưng sớm hay muộn, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của chúng ta, nhiều người trong số họ sẽ bắt đầu mất niềm say mê cho sự tồn tại. Cuộc sống trong cõi người bản chất là bất thường, khó chịu, tàn bạo và ngắn ngủi, những giấc mơ chỉ giúp chúng bay lên một chút rồi rớt xuống thảm hại. Điều đó cũng khá ổn nếu chúng ta xử lý nó đúng đắn, đó là lý do tại sao sư đoàn thứ ba, các lực lượng của khát không – hữu  được thành lập. Ở mức độ hời hợt, điều này là biểu hiện của sự không hài lòng, khó chịu. Không muốn bị mắc nợ, không muốn lấy kẻ đang nằm kế bên, hoặc khao khát không muốn là... Tất cả những loại tâm không muốn này đều phát sanh khi bất toại nguyện và điều này giữ chúng trong khả năng kiểm soát của chúng ta. Ghi nhớ vũ khí khủng khiếp cuối cùng của các ngươi là sự chán đời. Rõ ràng không phải là lợi thế của chúng ta khi đối tượng thực sự không muốn sống nữa, nhưng chúng ta không cần phải lo lắng, tự tử cũng không thoát khỏi chúng ta, mặc dầu chúng nghĩ là có thể. Tư tưởng căn bản cho điều này là quan niệm đoạn kiến -  Chết là hết. Khoa học thực nghiệm của chúng ngày nay là một thí dụ. Cũng do quan niệm này mà quân đoàn một hoạt động gần như hoàn hảo.
5. Quân đoàn năm – Làm biếng và Si ám.
Nàng thư ký ghi chú, “quân đoàn lười biếng và... Mara, si ám là gì?”  “Nàng tra tự điển thì biết, nào tiếp tục”, Mara nói.
Chúc mừng đội quân làm biếng và si ám của ta. Ta hy vọng các ngươi không hiểu sai cách chào mừng này. Quyền lực của các ngươi có lẽ bị yếu đi khi cuộc cách mạng kỹ thuật ra đời, con người đã từng làm việc nhiều và lâu hơn bao giờ hết, nhưng các ngươi và ta biết rằng sự lười biếng tinh thần mới là điều ta muốn nói ở đây. Do đó mà Kẻ thù lớn của chúng ta luôn nhắc nhở sự tinh tấn, nỗ lực để tiêu diệt chúng ta. Tất cả chúng ta trong tập đoàn này đều biết mình đã thiết kế, xây dựng “nhiều tầng nhiều lớp thành trì” để làm chúng si mê. Không dễ phá vỡ bằng bất kỳ phương tiện nào, nhưng tiếc rằng cái gì cũng có kẽ hở và một số đã phá được. Chính vì vậy mà các ngươi phải tăng gấp đôi nỗ lực của mình. Hãy duyệt lại các kỹ thuật đã làm tốt trong quá khứ.
Hãy nhớ rằng, những phẩm chất mà chúng ta muốn nuôi dưỡng là sự u mê, tâm trí nặng nề, thờ ơ, biếng nhác và mất chánh niệm. Phương pháp lâu đời nhất mà vẫn còn rất hiệu quả là giấc ngủ. Ngủ nhiều thì tốt, trong cái giường lớn mềm mại thoải mái. Khó mà dậy ngay, chỉ muốn nằm nướng! Hãy để chúng nằm trong giường hơn sáu giờ và nhớ thì thầm vào tai chúng: “Ngủ ít nhất phải là 8 giờ và nhiều hơn cũng không sao, nếu không thì có hại cho sức khỏe, khoa học đã chứng minh điều đó, blah blah...”.
Kế đó là các chất say. Chúng ta phải công nhận, rượu là sản phẩm chiến lược của mọi thời đại. Nhưng không quên sử dụng các chất kích thích như ma túy, thuốc lắc,... mà các chuyên gia của ta đã sáng tạo ra. Như vậy cũng đủ phương tiện cho các ngươi rồi. Bộ phận Phát minh và sáng chế của quân đoàn một ngày càng tạo ra nhiều tiện nghi, kích thích con người càng làm biếng, tâm trí thụ động lu mờ. Điển hình là Tivi đã chiếm giải nhất cuộc thi do ta đề ra. Từ đó công việc của các ngươi nhẹ nhàng hơn. Nhưng cũng chớ nên tự mãn, hãy năng động lên! Mara chợt mỉm cười, thật là mỉa mai! Năng động cho quân đoàn lười biếng, si mê! Mara ta thật là hoàn hảo. Ha haha...
Có một tiếng gõ rụt rè trên cánh cửa gỗ gụ đánh bóng. Mara khoát tay, cảnh cửa từ từ mở ra. Một ma binh rụt rè bước vào cúi chào và để tập hồ sơ trên bàn, run rẩy đứng chờ. Nhanh như chớp, Mara đã có trên tay tập hồ sơ và lật nhanh bản báo cáo. Một ánh lửa đỏ rực khủng khiếp xuất hiện trong đôi mắt. Mara thét lên: “Cái con sâu đê tiện này, bản báo cáo mà làm như vậy hả?” Mara hất văng xấp giấy. Tê liệt vì sợ hãi, binh ma đứng chết trân tại chỗ.
“Thu dọn chúng và cút khỏi đây, quân đê tiện!” Sự bùng nổ trong giọng nói của Mara khủng khiếp như một trận sấm sét. Con quỷ nhỏ cuống cuồng thu dọn các giấy tờ vương vãi và sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng. Nàng thư ký bị sốc. “Mara, Chàng khủng khiếp quá!”
Mara bình tĩnh nhắp từng ngụm cà phê của mình. “Khi ta muốn, là như vậy em yêu.”  
6. Quân đoàn sáu  - Hèn nhát
Quân đội thứ sáu của ta, các ngươi có một vị trí đặc biệt trong nhiệm vụ giữ chúng sinh trong một đế chế nô lệ. Các ngươi tấn công với các thủ đoạn tàn bạo làm suy yếu con người, làm chúng trở nên hèn nhát. Mặc dầu ta thích nét duyên dáng và vui vẻ, những phương pháp mềm dẻo nhưng ta cũng không bao giờ lưỡng lự sử dụng các phương pháp tàn bạo khi chúng không chịu khuất phục. Hèn nhát, ta nhấn mạnh ở tinh thần, ý chí. Chúng ta phải phỉnh lừa chúng về cái vỏ bọc an toàn yên ổn của chúng. Đây là công việc khá tế nhị vì các ngươi ai cũng biết không có sự an ổn trong thế giới của ta. Ai cũng phải sanh già bệnh chết rồi lại tái sanh! Ai cũng phải mất mát đau khổ nhưng ai cũng ước mơ về cái an ổn. Giấc mơ không thành hiện thực nhưng là giấc mơ sống còn, không ai dám từ bỏ cái mình đang có, tên ăn mày còn không dám bỏ cái góc chợ hôi thúi mà nó ngủ hàng đêm. Hãy làm cho chúng run sợ khi phải đổi mới, hãy thì thầm vào tai chúng rằng: “Ước mơ thì tốt nhưng làm không được đâu, sống vậy là yên ổn rồi, biết bao nhiêu kẻ không nhà, đói khát, hãy nắm chặt những gì có chớ buông bỏ nhất là tài sản quyền lực..” hay “Trước tới giờ tu thì nhiều nhưng có ai giác ngộ đâu, đó chỉ là lý thuyết suông, nhất là giáo lý của Gotama, thực tế con người không có khả năng làm được, hãy sống hiện tại an ổn là tốt, Niết-bàn là đây.”
 Nhớ nhắc chúng mua bảo hiểm ngay cả các nhà sư. Nếu chúng có hơi lưỡng lự thì nhắc chúng mua bảo hiểm nhân thọ. “Hãy kiếm tiền cho nhiểu để lo cho cuộc sống hiện tại và sau khi chết sẽ nhờ thầy tu cầu nguyện cho mình về nơi nhàn cảnh. Như vậy, lợi cả đời này và đời sau”. Hãy đánh vào sự sợ hãi của chúng: “Công việc đang tốt, trong thời buổi kinh tế thị trường khó khăn, còn kiếm tiền được thì nên kiếm. Hay là, sắp về hưu rồi, bỏ ngang uổng lắm để già có nhiều thời gian tu tập mới tốt...”  Nói chung là các ngươi khuyến khích tánh hèn nhát của chúng, hãy làm chúng nghĩ, thật sự khôn ngoan khi biết sống an ổn theo dòng đời.
7. Quân đoàn đệ thất  - Hoài nghi, không chắc chắn
     Vai trò quân đoàn bảy của ta là làm tê liệt tinh thần với sự nghi ngờ. Các ngươi đang kết hợp chặt chẽ với các lực lượng của sợ hãi. Với cuộc tấn công tổng lực của các ngươi, chúng ta có thể giữ chúng sinh trong tình trạng khốn khổ không phương hướng như một con nai bị thôi miên bởi ánh đèn pha đang chiếu tới. Mara mỉm cười thích thú với sự so sánh này.  
Trước đó quân đoàn này còn suy yếu nhưng giờ đây là  thế hệ của những người hoài nghi. Chúng ta có số lượng lớn những con người không có niềm tin chắc chắn ở tất cả mọi thứ. Nền tảng vững chắc trong tôn giáo, xã hội, chính trị và thậm chí cái gần đây nhất là khoa học, đã bị vứt đi. Chúng vui mừng trong những gì gọi là “tự do” và không thể chấp nhận bất kỳ một lề lối nào. Số lớn nghi ngờ giáo lý của Gotama. Giáo lý có đúng không, các ngươi không cần quan tâm. Mara nghĩ trong đầu, “mà ta phải thành thật chấp nhận cái giáo lý đó là rất hoàn hảo để đối phó với ta, nhưng hãy giữ bí mật đó”. Mục đích của các ngươi là  tìm  mọi phương cách làm chúng nghi ngờ giáo lý của Gotama. Đó là trọng tâm.  Còn chúng không nghi ngờ các học thuyết khác thì cũng không thoát khỏi tay của chúng ta.
Nghi ngờ đã được so sánh với sự lang thang trong sa mạc mà không có bản đồ hoặc hướng dẫn.
Sự so sánh này là rất hợp. Khi chúng không có đức tin, tức là không có cơ sở đạo đức, chúng làm tất cả những gì chúng thích, đó là ý muốn của ta. Làm mà không ý thức hậu quả việc làm của mình vì không biết tin vào đâu, đó cái tâm phóng dật, là dây xích trói chúng theo ý chúng ta. Hãy làm cho tôn giáo bị công khai chỉ trích, đức hạnh bị coi là một nhược điểm và ngay cả luật nhân quả cũng là đối tượng của sự chế giễu. Các ngươi làm rất tốt. Tóm gọn là các ngươi phải làm cho chúng sống trong trạng thái hoài nghi, không có mục đích thoát ly.
Mara tạm dừng để xem xét một số dữ liệu trên màn hình, có một tiếng gõ nhẹ trên cửa và một nữ thần trẻ có vẻ đẹp mê hồn bước vào với một đĩa đầy thức ăn và bánh kẹo.
  “Giờ ăn vặt à!” Khi Mara choàng tay qua người cô bé, để cho cô ta đút chiếc bánh kem phô mai nhân thịt vào miệng, mặt cô thư ký cau lại. Khi cô phục vụ trở ra, cô thư ký búng ngón tay, bỗng nhiên, đôi tai của vị nữ thần trẻ đẹp trở thành đôi tai lừa.
Mara mỉm cười chế nhạo: “Ta thật sốc và hoảng sợ khi thấy em như vậy”. “Em ghét con quỷ cái đó”, cô nàng rít lên.
8. Quân đoàn đệ bát – Giả dối và Chai lỳ  
     Quân đoàn thứ tám của ta là hình ảnh tiêu cực so với quân đoàn một. Nhiệm vụ của các ngươi là làm cho chúng rơi vào thói quen của sự tự mãn giả dối, tâm thức chai lỳ, ganh tỵ và ác ý, sân hận. Chúng ta nên nói sơ qua về lý thuyết cơ bản.
Bất cứ khi nào có sự tiếp xúc của tâm với một đối tượng có ý nghĩa, một cảm giác liên quan phát sinh. Cảm giác này có thể là một niềm vui hay sự không hài lòng, hoặc tinh tế quá mà ta cho là không vui, không khó chịu, trung lập. Những cảm xúc này là phản ứng tự nhiên nhất của tâm con người và hầu hết là tự động nên về cơ bản, chúng ta không tác động được. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng chúng để thu hút chúng sinh đến bước tiếp theo.
Trong trường hợp của cảm giác hạnh phúc, thì đó là công việc của quân đoàn một. Cuộc chiến quan trọng ta muốn nói ở đây là các ngươi phải phát triển cái cảm giác thoải mát, sung sướng này làm cho các đệ tử của Gotama tự mãn với những thành tựu chúng có được. Nhất là trong việc hành thiền, khi có một chút hỷ lạc thì các ngươi phải tạo các âm thanh, hình ảnh lý thú kỳ lạ để quyến rủ chúng, làm cho chúng thấy nghe một vài sự kiện sắp xảy ra để chúng tự mãn với màn dụ dỗ của các người. Rồi chúng sẽ không đi xa hơn được nữa vì tự mãn sẽ làm tâm thức chúng chai lỳ, đó là yếu huyệt cho quân đoàn chín hành động dứt điểm.
Công việc nữa của các ngươi là phát huy cảm giác không hài lòng trở thành trạng thái bực dọc, nóng nảy. Nếu đối tượng của chúng ta không có chánh niệm, nhận thức được các quá trình của cảm thọ thì chúng ta có thể biến cảm giác khó chịu đơn giản này thành một tâm hành phức hợp của ác cảm và oán giận. Cảm giác thô là một điều ít có ý nghĩa và tạm thời, nhưng chúng ta có thể biến chúng thành những gì thú vị, đầy kịch tính.
Chúng sanh chìm đằm trong tự mãn, tràn ngập bởi niềm bất hạnh hay tức giận thì không thể nhìn thấy rõ sự việc. Họ không thể nhìn thấy tình trạng thật sự của họ và không thể bắt đầu việc trốn thoát. Có nhiều thủ thuật mà chúng ta có thể sử dụng để khuyến khích phát triển hai thái cực -  tánh tự mãn và bất mãn - chiến lược chính của chúng ta. Nhưng bất mãn thì tốt hơn vì nó kích thích sự sân hận, kích thích sự tìm kiếm.  Thú vị nhất là sự tức giận “chính đáng” mà các nhà tâm lý học trong thời gian gần đây đã ca ngợi, rất tốt, họ đã làm thay cho các ngươi.
Điểm cần lưu ý ở đây là chúng ta tương kế tựu kế, dùng chính “giáo lý”của Gotama nhưng hiểu sai đi khiến chúng trở nên bi quan, chai lỳ và vô cảm. Vô cảm đối với nỗi khổ người khác, vô cảm đối với sự giúp đỡ của kẻ khác và rồi chúng sẽ là kẻ vô ơn, tự mãn. Mara mỉm cười hài lòng với tài trí đệ nhất thế gian của mình.    
9.  Quân đoàn Đệ cửu -  Danh dự, nổi tiếng, lợi dưỡng
Nhiệt liệt chào mừng đội quân duyên dáng của ta. Thật khó hiểu, tại sao con người lại khao khát lời khen, sự nổi tiếng. Tuy nhiên khi chúng càng muốn nổi tiếng, càng muốn được khen thì đó là sự lạm phát bệnh lý của ảo tưởng-bản ngã. Đây là điều mong muốn của chúng ta.
Chúng ta phải rõ ràng về các cơ sở tâm lý của hội chứng này. Ảo tưởng bản ngã là rất thân với chúng. Tuy nhiên, vì trong thực tế nó chỉ là một ảo tưởng nên khá khó khăn để duy trì và thường đòi hỏi một sự đầu tư to lớn. Nguồn tài nguyên của chúng ta trong bộ phận này đã khá hạn chế cho đến thời gian gần đây với sự bùng nổ của truyền thông, quảng cáo. Do đó hãy sử dụng chúng làm vũ khí chiến lược, đặc biệt là internet. Khi chúng say sưa trong lời khen tặng tâng bốc, trong danh vọng tiếng tăm thì sự lừa dối, phỉnh gạt, tham ái của chúng càng tăng. Lúc đó, nhiệm vụ của chúng ta sẽ càng dễ dàng như đi diễn binh. Vũ khí lợi hại của chúng là sự thành thật, các ngươi làm sao để chúng không thể sử dụng được. Vũ khí lợi hại của chúng ta là lợi dưỡng. Hãy tạo đồng thời cả tai tiếng lẫn danh tiếng! Khen chê là chuyện thường tình ở thế gian nhưng với chúng ta lại là việc khác, đúng là xảo thuật tuyệt vời!
     Mara nghiêng trở lại ghế của mình, hai bàn tay vòng phía sau đầu: “Đôi khi ta ngạc nhiên về chính bản thân mình, tổ chức này sẽ là gì nếu không có ta? Nếu không phải là quá khiêm tốn, thì ta là gì, quá hoàn hảo!”
“Em đã luôn luôn nghĩ như vậy, Mara à!  Những quân đội của Chàng thật là thiện chiến!”
“Cái gì! Cái lũ chết tiệt đó hả! Nếu ta không mãi làm vú em cho chúng thì có lẽ chúng đã phá tan cái thế gian này rồi. Một lũ tệ hại! Ngày nay khó mà kiếm được một kẻ giúp việc ra hồn!”  
10. Quân đội thứ mười - Tự Khen ngợi và phỉ báng những người khác (Tự tán hủy tha)
 Gởi lời chào quyết thắng tới Đệ thập quân đoàn táo bạo và mạnh mẽ của ta! Nhiệm vụ của các ngươi là rất quan trọng, nhưng may mắn thay cho chúng ta, đối tượng cũng dễ dàng khuất phục. Nhiệm vụ chính của các ngươi là tấn công các vị đạo sư, giáo chủ, thiền sư. Còn đám thường dân thì đó là bản chất gần như tự nhiên của chúng. Ta nghĩ, nếu một ngày mà chúng không chê trách, nói xấu kẻ khác thì có lẽ chúng ăn không ngon, ngủ không yên! Hãy để chúng tự mãn với cái bản ngã bé nhỏ chật hẹp dơ bẩn như cái thế giới chúng đang sống, cái bản ngã hẹp hòi mà chúng coi như là lớn hơn vũ trụ này. Chúng dám coi thường cả ta. nhưng không sao, hãy để chúng như vậy.
 Một cách để gia tăng nhận thức ảo tưởng này chính là nuôi dưỡng một thái độ tự khen mình và chê người (tự tán hủy tha). Hãy để chúng tự cho rằng mình thực sự tuyệt vời và công bình. Đây là nhiệm vụ của Đệ thập Quân đoàn.
Vũ khí tự khen mình, ngoài việc phục bản ngã của chúng, tức là tăng sức mạnh cho chúng ta, tất nhiên cũng kèm theo nhục dục. Chúng sẽ nghĩ, sau khi không có ai tuyệt vời như chúng, thì rất hợp lý, và xứng đáng để chúng được hưởng một niềm vui “nho nhỏ”. Nó cũng kích hoạt sự giận dữ, cơn nóng giận của chính những kẻ mà họ cho rằng quan điểm và ý kiến ​​của họ là chính xác và tất cả mọi người khác là những thằng ngốc.
Khi chúng bắt đầu tự giải phóng mình khỏi những cái bẫy thô sơ của các quân đội khác, khi một cá nhân có dấu hiệu của sự tiến bộ tinh thần, trong những trường hợp khó khăn đó, thì các lực lượng của quân đoàn này có một vai trò đặc biệt. Hãy thì thầm vào tai chúng về những gì cao siêu của các quan điểm, các lý luận, về những khả năng diễn thuyết tuyệt vời của chúng. “Nhìn đi, ta là kẻ mang lại cái  nhìn đúng sai cho mọi người, một con người thánh thiện, không màng lợi danh, những kẻ khác chỉ biết danh lợi!”. “Ta đây là thanh tịnh, biết giữ giới, còn những kẻ  khác đều là lũ phá giới, bê tha!”. Đây là một cái bẫy đã đánh bắt nhiều cá.
Đừng quá quan tâm về tính chính xác của các ý kiến vĩ đại đó. Bao lâu chúng còn khen mình chê người, còn tự mãn thì chúng sẽ không thể chạy thoát.
Hãy biến hành động phục thiện, yêu sự thật, là vũ khí mạnh mẽ của chúng, trở thành sự dèm pha, phỉ báng kẻ khác. Đó là vũ khí lợi hại của chúng ta. Với ảo tưởng của sự công bằng, chánh nghĩa chúng sẽ sẵn sàng hăng say chỉ trích những người khác. Hãy nhớ một điều căn bản, chừng nào chúng còn thấy lỗi người khác ở bên ngoài mình, tức chúng còn nằm trong vòng kiểm soát của chúng ta.
Với sự lãnh đạo sáng suốt của ta, các quân đoàn sẽ vững mạnh.
Mara, lãnh đạo tối cao của sống chết, kẻ điều hành vũ trụ, vua của muôn loài.
Ký tên,
Bản sao cho mỗi Quân đoàn trưởng và cho luật sư của ta.
Mara bảo: “Hãy đi đánh máy và in thành công văn cho ta duyệt lại trước khi gởi, nàng làm ngay đi!” Nàng thư ký duyên dáng bước ra không quên nhìn Mara với một nụ cười khúc khích và một cái nháy mắt gợi tình.
Mara kết thúc ngày làm việc bằng cách nhanh chóng khảo sát đế quốc rộng lớn của mình một lần nữa. Mara quan sát màn hình và càn quét vũ trụ, quan sát chúng sinh khi họ sống, chết rồi lại tái sanh, từ địa ngục đến thiên đường. Sau khi kết thúc sanh mạng ở nơi này họ lại xuất hiện ở nơi khác. Tất cả trong cái vòng luân hồi..., cái vòng xoay vần không bao giờ kết thúc...
Bỗng trên màn hình xuất hiện, trong một túp lều tre nhỏ, một ni cô mặc y màu vàng đang nằm xuống. Với thần thái yên tĩnh, ni cô duỗi mình trên tấm thảm mỏng, quay người về bên phải và từ từ nhắm mắt.
Mara nhìn với sự chán ghét - ông ta biết và sợ những gì đang đến, nhưng không thể quay mặt nhìn đi chỗ khác, một nỗi bực dọc, khó chịu nổi lên, một cơn đau nhói nơi tim. Cô tu nữ nhẹ nhàng và bình yên ra đi, hình ảnh cô biến mất. Một phần mềm tìm kiếm tự động, nhanh chóng thông qua tất cả các cảnh giới và trở lại với tiếng bíp thông báo: “Chúng sanh vừa rồi, không tìm thấy!”
“Bah! Lại một sự thất thoát. Nhưng cũng may, chúng ta không mất nhiều như vậy!” Mara thở dài. Không cho phép mình suy đoán quá lâu nơi ở bây giờ của cô tu nữ vừa rồi, Mara tiếp tục quan sát những trường hợp dễ quản lý hơn trong phạm vi thẩm quyền của mình. Cái vòng luân hồi xoay quanh, xoay mãi bất tận này...
Mara đã được bận rộn tại nơi làm việc này hàng bao thiên niên kỷ - nhưng không hề biết mình cũng bị giam giữ trong cái lưới riêng chính mình tạo ra... Đã tới giờ thư giãn. Mara lấy chiếc lược ngà từ trong túi áo, mỉm cười thích thú ngắm nhìn thân hình cường tráng, mái tóc mềm mại, bồng bềnh trên khuôn mặt đẹp trai quyến rủ cùng bộ trang phục thanh lịch của mình. Mara từ tốn chăm sóc mái tóc mượt mà. Bỗng Mara đứng chết trân, một cảm giác đau quặn. Mara thấy trên mái tóc bồng bềnh đen nhánh của mình có một sợi màu bạc...

Sep 2011

TT

Views: 562 | Added by: anlac | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Login form
Search
Calendar
«  October 2015  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0